Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi gần đến Tết thấy nhà hàng xóm mở loa cỡ lớn hát những bài hát về mùa xuân là trong tôi lại rạo rực. Tôi đã thầm nhủ lớn lên đi làm có tiền sẽ sắm cho bố mẹ một dàn âm thanh hiện đại nhất để mỗi khi Tết sum vầy, mọi người cùng nhau vui chơi ca hát. Rồi tôi cũng thi đậu, chỉ là cao đẳng thôi, học được 2 năm tưởng rằng mong muốn của mình sắp đạt được thì căn bệnh quái ác tôi mắc phải trước đó bộc phát. Nó không cướp tôi khỏi vòng tay của bố mẹ tôi nhưng gánh nặng về kinh tế thì càng ngày càng nặng hơn.
Nuôi con ăn học còn mười. Nuôi con đau bệnh thì người còn hai. Kể từ đó, kinh tế gia đình tôi ngày càng khó khăn, chạy ăn từng bữa thì còn hơi sức đâu mà vui chơi giải trí hát hò. Niềm vui ít ỏi còn lại với bố mẹ tôi là cùng nhau xem phim truyền hình vào mỗi buổi tối.
3 năm gần đây, truyền hình nâng cấp phát sóng HD thì độ nét của tivi nhà tôi lại càng giảm do không theo kịp công nghệ. Không may hơn nữa là truyền hình chuyển phát sóng trực tiếp các giải bóng đá trên VTV6 mà tivi nhà tôi lại không thể bắt được kênh này. Thế là niềm vui của bố tôi lại mất đi một phần. Mỗi khi có bóng đá, nghe nhà hàng xóm hô vang làm tôi càng chạnh lòng khi thấy bố thưởng thức qua chiếc đài nhỏ, khi đó trong lòng tôi lại bùng lên hai chữ giá như. Giá như trong cuộc đời này có "giá như", tôi sẽ giá như mình đừng có bị bệnh nhưng cuộc đời là thế, ai mà biết được ngày mai. Tôi vẫn hy vọng và mong muốn một ngày mai tôi sẽ khỏe lại, khi đó tôi sẽ sắm cho bố mẹ tôi một chiếc tivi xịn nhất, hiện đại nhất để bố tôi thoải mái xem bóng đá nhưng không biết thời gian có cho tôi thực hiện mơ ước này hay nó mãi chỉ là xa vời.
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Nguyễn Văn Tiến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét